10.1.11

Tôi đã từng nói "Nếu bỏ vẽ, cuộc đời tôi chẳng còn lý lẽ gì nữa."
.
Khi tôi vẽ, khi cây bút, cây cọ ngoan ngoạn chạy trên giấy theo mệnh lệnh của bàn tay tôi để tạo ra những thứ "không thực" ấy, đó là khi tôi thấy hạnh phúc, thấy thoải mái.
.
Xin đừng biến niềm vui nho nhỏ ấy của riêng rôi thành một thứ theo ý các người.
.
Tôi muốn vẽ máu, vẽ nước mắt, vẽ những cảnh đau thương thì tuỳ tôi, mắc gì các người ý kiến này nọ, rồi ghê sợ, rồi đủ thứ.
.
Đồng ý là nghệ thuật cần xây dựng từ ý kiến của người khác, nhưng làm ơn đừng có đụng vào cảm xúc của tôi trong đó.
.
Tôi mệt lắm. Thực sự là rất mệt.
.
Vẽ là nghệ thuật sáng tạo, là thế giới của trí tưởng tượng, là nơi chứa đầy xúc cảm. Cứ gom hết vào khuôn mẫu, ai chịu cho thấu?
.
Dù tranh của tôi chẳng có gì đáng gọi là "nghệ thuật", tôi vẫn cần sự tự do như người làm nghệ thuật thực thụ.
.
Con đường tôi đi còn rất dài, tôi cần sự tung tẩy, cần cái "riêng". Làm ơn, đừng có làm thế nữa.
.