10.9.11

Hôm nay, một lần nữa, tôi lại thấy chị viết journal tâm sự. Mà vẫn là tâm sự buồn, như mọi khi.

Tôi cũng muốn vào an ủi chị như mọi người, nhưng lại ngần ngừ, rồi rốt cuộc lại đi ra.

Vì tôi sợ.

Tôi sợ, khi nhớ đến trước đây, những lời của tôi đã khiến chị bực tức đến thế nào. Tôi sợ, khi mà chị đã lại bắt đầu một khởi đầu mới, tôi lại phá vỡ cái khởi đầu đó bằng cách khơi mào lại cuộc chiến cũ. Tôi sợ, một lần nữa, lời an ủi của tôi sẽ lại không được chấp nhận, làm tổn thương cả chị lẫn tôi.


Vậy nên tôi quay đầu chạy trốn. Một cách cực kỳ hèn nhát.

Thù oán xưa trong tôi đã tan, bởi lẽ giờ đây tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi đã biết, lúc ấy, ai đã sai và ai đã đúng. Dù thế, tôi vẫn không đủ can đảm đối mặt với chị, trò chuyện bình thường với chị như lúc mới quen.

Một cái gì đó đã vỡ tan tành và mãi mãi không hàn gắn lại được.

Tôi vẫn đang dõi theo chị, như những người bạn tốt của chị. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nói lời nào. Dõi theo một cách lặng lẽ.

Tôi vẫn vào xem tranh chị mới vẽ, tôi vẫn đọc journal của chị, nhưng xem xong, đọc xong rồi lại bước ra. Tôi cũng vẫn trầm trồ, vẫn tự kỷ "Tới chừng nào mới được như chị ấy", nhưng chỉ thế thôi, chỉ giữ riêng cho mình tôi. Tôi không cho chị biết, không cho ai biết.

Comment đầu tiên của chị cho tôi trên acc mới bằng tiếng Anh, nói "Cảm ơn vì đã watch" như nói với bất kỳ người không quen nào. Vì chị sẵn sàng tha thứ cho tôi và muốn bắt đầu lại chăng? Hay là giờ đây chị chỉ xem tôi như người xa lạ, chỉ muốn quên tôi đi như một phiền phức xưa cũ?

Dù là vì lý do nào, phần nào đó của nó đã tổn thương đến tôi. Ít thôi nhưng vẫn dễ nhận thấy. Cũng có lẽ vì vậy mà tôi im lặng.

Tôi không giống chị. Chị lớn hơn, có những nỗi buồn sâu sắc hơn tôi, nhưng bù lại, chị có nhiều người bạn tốt quan tâm đến chị, sẵn sàng ở cạnh chị bất cứ lúc nào. Nhưng còn tôi, dù buồn đau không thể bằng chị, nhưng tôi gần như luôn chỉ có một mình. Phải, gần như, tức là cũng có đôi lúc có người đến chia sẻ với tôi, tuy chỉ có một hai người, nhưng tôi cũng rất vui, rất cảm kích vì có người quan tâm đến mình, bỏ thời gian ra đọc những lời lảm nhảm của mình.

Nhưng khi họ không có ở đó thì sao? Gặm nỗi buồn một mình, cô đơn ngồi một góc, nhiều lúc nước mắt muốn ứa ra mà không làm gì được, không nói với ai được.

Tôi trước giờ hình như vẫn thế. Không biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu bước đi một mình, không còn ai bên cạnh nữa. Không biết từ khi nào mà tôi bắt đã bắt đầu che giấu đi cảm xúc, nở một nụ cười giả tạo và tạo cho mình một tính cách giả tạo để lấp đi khoảng trống chông chênh trong tim...

...Vậy nên... Tôi không nói được gì với chị nữa. Lỗi là do tôi, tôi không trách chị nữa. Tôi không trách bất cứ ai. Tôi vẫn sẽ cứ ôm nỗi buồn mà chịu một mình, mà trách chính mình thôi.

Đã vỡ rồi thì có luyến tiếc cũng chẳng được gì. Tôi không rõ tôi làm thế này là đúng hay sai, nhưng dù có sai cũng chẳng biết phải làm sao cho được nữa...

26.7.11

Once again, I'm standing right there, try to call you.
But no, you do not realize it.
Or, you do not want to realize?...

Hate you. Love you. Hate you. Love you.
This kind of feeling, I don't want it.
Even just a bit.

Try to raise my singing voie upon the sky.
But no, that's impossible.
My pathenic song cannot go through the dark. Never can.
But still, I'll keep on singing. Sing, until my last breath.
Because, maybe one day, you'll hear my voice.
It's just paranoid. I know it better than any one else.
But, just keep singing.
Because, if it suddenly stop...
...I'll loose everything, face with the truth.
And then fall down. Down. Down...
Forever.

Filled in blue. All blue.
A silence, lonely city.
I walked over buildings, over streets.
And then, suddenly, a voice raised up.
My voice.

Everyone walks over me.
Laughing and talking about their stuffs.
No mentioning about me. Nothing.
I'm not related to anything, of course.
It's like I'm not exist.
No, I was exist. Once in a while...
It's like... I was left behind.

In that silence, lonely blue city, I keep on signing.
That weird little song, tells about a small blue girl.
She tried to do everything by herself.
Although she was left behind, she still tries.
But, finally, she couldn't throw away that bad ending.
She just wanted that guy to be by her side...
End the song, I look up to the buildings.
This world is unreal.
The world that I were always dreamt of.
"Oh, so, here I am, the Left-Behind City."

5.2.11

Quái. Quái.
Tôi là kẻ chỉ biết sống trong bóng tối. Ừ. Sự thật là thế. Nó, mãi mãi, như thế, sẽ như thế.
Thế là sai à?

Những gam màu tôi pha thật lộn xộn. Quá lộn xộn.
Màu cam chỉ là giả dối. Xanh lam pha với đen... Ừ, đó mới là tôi.

Rối loạn.

Chúng đều có linh hồ. Còn tôi, linh hồn của tôi ở đâu?

25.1.11

Tôi đã làm gì? Tôi đã sai ở đâu? Tội lỗi của tôi là gì? Tôi tội lỗi đến đó thật ư? Tội lỗi không thể tha thứ ư?


"Tôi... Sự tồn tại của tôi là không thể chấp nhận?"
.
.
.
Tôi phải làm gì? Sẽ đúng chứ? Có ai cho tôi biết không? Có ai tha thứ cho tôi không? Có ai chấp nhận tôi không? Có ai đưa tôi ra khỏi đây không?

"Tôi... Sự tồn tại của tôi... Không thể được chấp nhận."

"Tôi không chấp nhận sự tồn tại của mình".
.
.
.

Các phép tắc, lề thói của xã hội là cái thứ quái quỷ gì?
Tại sao người ta cứ cố chạy theo chúng chứ?
Tại sao người ta phải tuân theo chúng?


Các quy tắc vớ vẩn lỗi thời ấy, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chả có ích gì cả.
Chúng chỉ đang biến thế giới này thành một nơi chứa đầy sự dối trá, giả tạo.


Tôi mệt mỏi lắm. Tự do của tôi, em đang ở đâu?


Luật pháp là thứ để giữ gìn trật tự xã hội. Mọi người phải tuân theo và ai cũng được sống yên lành.
Đó là điều đương nhiên.
Nhưng lạ là, những quy tắc, lề thói đó, chúng cũng được đôn lên cùng vị trí tối cao của pháp luật. Những thứ vô nghĩa ấy, những thứ giả dối ấy, tại sao người ta cứ đề cao chúng như thế?


Tôi không muốn là đứa con gái yếu ớt nhèo nhẹo suốt ngày ru rú trong nhà, hay tụ tập và buôn chuyện với những đứa con gái khác. Tôi muốn chạy nhảy, chơi đùa, muốn vận động cho thoả chân thoả tay. Tôi muốn luyện tập thật nhiều, để vận dụng sức mạnh của tôi, để tìm cách điều tiết nó.
Nhưng không, không đời nào. Vì chúng, chính chúng, đã bảo rằng, con gái phải thuỳ mị dịu dàng, phải nhẹ nhàng e lệ. Còn võ thuật, sự mạnh mẽ, thuộc về đàn ông con trai, đã mang giới tính nữ thì đừng có mơ tới.


Tôi chán lắm. Chán cái kiểu sống gò bó bực bội, cứ làm một cái gì đó là phải nghĩ xem người ta sẽ nghĩ mình là người như thế nào, mình có xứng là con gái không, có đúng là con của cha mẹ mình không, có thừa hưởng được một chút xíu nào tinh tuý của họ không.
Còn không, cầm như là vô dụng, là thứ bỏ đi.


Cuộc sống này, mãi mãi, mãi mãi là như thế.