9.1.11

Góc tối vĩnh hằng

Tôi thật sự không thể chịu nổi cái sự giả dối ngay trong blog của mình. Ngay cái nơi mà tôi tự hứa sẽ viết tất cả những gì mình nghĩ.
.
Tôi viết cho tôi, chứ không phải viết cho ai khác. Cảm xúc của tôi, chứ không phải cảm xúc của ai khác.
.
Vậy nên tôi chạy trốn. Chạy khỏi cái nơi chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc ấy. Chạy mải miết. Tới đây.
.
Đào một cái hố to, hét vào đó những bức xúc. Lấp hố lại, chôn.
.
Xong.
.
Tôi không muốn bất cứ ai đánh giá, nhận xét này nọ những cảm xúc của tôi, hay tranh vẽ của tôi. Thấy ghê sợ hay không là chuyện của họ, tôi chỉ viết, chỉ vẽ những gì tôi nghĩ.
.
Thế thôi.
.
Và đây chỉ là một nơi để trốn, để khóc, để la hét, để đập phá. Đừng cố tìm tiếng cười ở đây.
.
Nếu không phải ở đây, thì là lò phản ứng hạt nhân. Tôi đã quyết định rồi.
.
.
.
Xin nói thêm là tôi chẳng còn hi vọng gì nữa đâu.